Chương 1

 

 

【Được rồi, thân mến, ngươi xem ở đây có thứ gì ngươi thích không?】

 

 

“Ân, ngươi chuyển camera qua bên phải một chút… tín hiệu không tốt lắm a Mariko, Mariko lại đây chỉnh tín hiệu đi.”

 

 

Shinoda Mariko bưng cà phê tiến đến trước máy tính, gõ gõ vài cái, nhìn nhìn vào màn hình máy tính trước mặt: “Yuko, ta rất thích cái vòng kim cương bên tay trái của ngươi….”

 

 

【Ngươi im lặng, công chúa nhà ta còn chưa có chọn xong .】

 

 

“Ừm…” Haruna ngồi trước màn hình máy tính nhìn chăm chú nhìn chiếc vòng cổ phía trước camera hồng ngoại, “Ta không thích.”

 

 

【Không thích sao?】

 

 

【Trong cả căn phòng thứ ta thích nhất chính là ngươi. Ngươi nhanh lên trở về, ta muốn ngươi.】

 

 

Tên tiểu tặc đang treo ngược mình trên dây vui vẻ trả lời:【OK~】

 

 

Mariko thập phần bình tĩnh bưng cà phê quay trở lại phía trước TV, vặn lớn volume.

 

 

Shinoda Mariko nhận thức Oshima Yuko đến bây giờ đã được hai mươi năm, nên những điều tốt xấu của Yuko nàng đều nắm rõ. Điều tốt là Oshima Yuko ngoại trừ cái đầu đã bị tình yêu ăn mòn còn có kỹ thuật đạo chích đổi trắng thay đen thần kỳ, điều xấu là trừ bỏ kỹ thuật thần kỳ đó, nàng đã muốn chỉ còn có cái tên【Kojima Haruna】tồn tại trong đầu.

 

 

Đối với một người đã từng có cái tên【Siêu đạo chích】mà nói, đây quả thực là bị kịch.

 

 

Trên thế giới này không có cái gì là một trăm phần trăm hoàn hảo, Haruna sinh ra chính là để làm khắc tinh của Yuko. Mỗi khi niềm vui của người vẫn được gọi là siêu đạo chích này đơn giản chỉ là【chỉ cần công chúa đại nhân nhà ta vui vẻ】kiểu này xuất hiện, Mariko trừ bỏ khinh thường, còn một loại cảm giác khác nữa đó là sâu sắc khinh thường —— có lẽ là còn có một chút hâm mộ.

 

 

“Ngươi kể lại cho ta xem, ngươi làm sao lại biết được Yuko?”

 

 

“Lại kể nữa sao?” Haruna có điểm lười biếng, cố gắng mở ra hai mắt, “Ta gặp nàng ở một nhà hàng ở Italy, hôm đó là chủ nhật, trời mưa thật to ——”

 

 

Hôm đó là chủ nhật, trời mưa rất to. Haruna ra khỏi nhà đã quên mang theo dù, ngồi ở nhà hàng kia trú mưa. Yuko che dù đi ngang qua, cách cửa sổ thủy tinh của nhà hàng nhìn thấy nàng chống cằm ngẩn người ngồi bên trong. Haruna lúc này vẫn đang hồn phách treo ở trên mây, đến một lúc sau mới bỗng nhiên thần kỳ khôi phục lại tinh thần. Nàng nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một tiểu vóc dáng nữ nhân đang che dù đứng đó, tóc buộc thành một chùm đuôi ngựa, đôi mắt màu nâu hổ phách sáng ngời, cười rộ lên lộ ra má lúm đồng tiền cùng hai chiếc răng cửa rất giống với hai chiếc răng cửa của Hip-kun.

 

 

Mariko vô số lần nhớ lại câu chuyện này, vô số lần cảm thấy được cả hai người trong câu chuyện này đều ngốc đến muốn chết đi luôn rồi. Kojima Haruna phải cỡ nào ngốc mới đi thích cái tên tiểu ải tử so với nàng thấp hơn cả khúc kia, còn Oshima Yuko phải ngốc đến cỡ nào mới thích một người ngay cả lai lịch còn không rõ như vậy.

 

 

“Không thể tin được.” Mariko lắc lắc đầu.

 

 

Haruna lúc này đã nhíu lại hai mắt, ôm Hip-kun trong lòng ngủ gật. Đến khi ở cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Mariko mới quay đầu nhìn lại, thấy Haruna buông Hip-kun chạy về phía cửa, mở cửa nhào vô lòng tên tiểu ải tử kia.

 

 

Dụ được Haruna lên giường đi ngủ đã là nửa tiếng sau, Mariko cảm thấy vai trái của mình hơi trầm xuống, Yuko đang đặt tay trên vai của nàng: “Ra ngoài đi dạo một chút không?”

 

 

“Công chúa đại nhân đang ngủ?”

 

 

“Đang ngủ.” Yuko bưng lên ly cà phê của Mariko uống thử một ngụm, nhíu nhíu mày, “Đắng quá.”

 

 

“Đắng mới kích thích thần kinh được.” Mariko khép lại máy tính, đứng lên, “Đi thôi, Oshima-san.”

 

 

Đạo chích đa phần là sinh vật hoạt động về đêm, Yuko nhiều năm qua cơ hồ là ngày đêm đảo lộn. Mariko thường thường nửa đêm hai giờ sáng cùng nàng ra ngoài hóng gió, lấy xe Yuko đã trộm được, uống rượu, vượt đèn đỏ vi vu trên đường.

 

 

Nhưng mà hôm nay, thực ngoài ý muốn, hai người không thể cùng nhau ra ngoài hóng gió. Ngay lúc Mariko mở cửa, đã thấy vị tiểu cảnh sát ngày hôm qua tủm tỉm cười đứng ở nơi đó, mặc một thân thường phục: “Hai~ Buổi tối tốt lành ~”

 

 

“Hai ~” Yuko đáp trả lại nàng một cái sáng lạng tươi cười, “Ngươi đi nhầm cửa rồi.”

 

 

Tiểu cảnh sát không chút khách khí đi vào trong phòng, tháo gang tay ném qua một bên, tùy ý đánh giá căn phòng khách.

 

 

“Nga ~ bức họa của Van Gogh cất phía sau tủ kia.” Astuko nheo lại ánh mắt, tỉ mỉ nhìn bức họa, “Nga —— đó là là hàng giả của ta vẽ.”

 

 

Mariko phốc một tiếng, nghẹn cười nhìn vẻ mặt xanh mét của Yuko: “Ta sớm đã muốn nói cho ngươi biết từ trước —— Ân, ngươi biết —— “

 

 

“Đáng giận!”

 

 

“Xem ra ngươi tuy rằng tay nghề đạo chích rất cao, nhưng giám định cùng thưởng thức trình độ lại thật kém.” Tiểu cảnh sát híp mắt cười chạy đến bên cạnh Mariko, khoác vai của nàng, xinh đẹp chớp chớp mắt, “Ta cảm thấy ngươi thực đáng yêu a.”

 

 

“Ngươi thật sự là cảnh sát sao?”

 

 

“Đương nhiên.” Atsuko cười rộ lên, lộ ra hàm răng xinh đẹp, “Ta là một cảnh sát tương đối xấu xa.”

 

 

“Giả sao? Sao lại có thể như vậy? Ta rõ ràng…” Yuko cầm bức họa của Van Gogh —— của Meada Atsuko kia lật tới lật lui, vẻ mặt bi phẫn, “Không thể nào ——”

 

 

“Ta thích phá két sắt, làm giả những bức họa nổi tiếng, quan trọng một điều là, ta không thích bắt những tên đạo chích thông minh.” Atsuko cười đến thập phần ngây thơ, “Một vụ án tinh xảo cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật, ta sẽ chỉ thưởng thức, chứ không nhúng tay vào phá hư.”

 

 

“Thì ra là thế ——” Mariko mặt không chút thay đổi gật gật đầu, “Ta có một vấn đề.”

 

 

“Hỏi đi ~”

 

 

“Ngươi còn độc thân sao?”

 

 

——————————————————

 

 

Thời điểm Yuko hồi phục lại tinh thần, phát hiện người ở trong phòng đã rời khỏi từ lúc nào, Haruna lẩm bẩm từ phòng ngủ đi ra, dụi dụi mắt ôm lấy nàng: “Yuuchan ~ không cho ngươi nửa đêm chạy trốn ~”

 

 

“Được rồi, được rồi.” Yuko quay về ôm lấy nàng, “Chúng ta quay về đi ngủ, ngoan.”

 

 

Mariko sáng hôm sau trở về, người một đêm không về nhà nhìn qua vẫn như cũ thần thanh khí sảng, tinh thần thập phần sảng khoái.

 

 

“Nói ngắn gọn chuyện chính là như vậy đó.”

 

 

“Ta hiểu rồi.” Yuko hiểu chuyện gật gật đầu, “Ý của ngươi là, cái người tiểu cảnh sát, không đúng, tiểu cảnh bộ kia, đối với chúng là là có uy hiếp rất lớn.”

 

 

“YES. Cảnh bộ trẻ tuổi còn có thể thăng tiến, hơn nữa nàng có thói quen phá két sắt, ta nghĩ nàng đối với thủ đoạn gây án của đạo chích hẳn là nắm rất rõ, tỷ lệ phá án nhất định sẽ rất cao. Ta đã tra qua, quả nhiên là thế.”

 

 

“Sau đó, nguyên nhân nàng tìm tới chúng ta, là để xem xem thân pháp của chúng ta có cao hay không, nếu không cao liền chuẩn bị đem chúng ta tóm sạch?”

 

 

Mariko gật đầu.

 

 

“Rồi sau đó… các ngươi bắt đầu kết giao.”

 

 

Mariko vẻ mặt tươi cười gật đầu: “Chúng ta đi ra ngoài xem suất phim khuya, xem xong quay trở về nhà của nàng —— “

 

 

Yuko nhắm mắt lại, mặt mang vẻ tươi cười gật đầu, giơ tay gõ một cái lên đầu Mariko. Mariko nháy mắt rút ra máy tính xách tay đỡ đòn, Yuko quát to một tiếng: “Ngươi có bị điên không vậy!”

 

 

“Ngươi là ghen tị sao.”

 

 

“Ghen cái đầu ngươi a! Đầu óc ngươi bị sao rồii vậy hả?”

 

 

“Acchan thật đáng yêu ~ lúc cười rộ lên nhăn nhăn cái mũi chính là đáng yêu nhất ~”

 

 

Yuko bóp cổ Mariko ra sức lắc nàng: “Ngươi tỉnh lại cho ta!”

 

 

“Có sao đâu chứ ——” Mariko thập phần nhàn nhã, “Thân pháp của chúng ta cũng không tồi a.”

 

 

“Nếu như nàng là nói dối thì sao hả?”

 

 

“Ta không phải là cũng đang dùng mỹ nhân kế đây sao?”

 

 

Yuko đưa tay sờ đến trước ngực Mariko: “Ngươi nói thật đó hả?”

 

 

“….”

 

 

“Tình yêu làm con người mù quáng a Mariko!” Yuko ngồi ở trên đùi Mariko, nắm áo của nàng ra sức mà lắc, “Mariko! Tình yêu là độc dược, dính vào rồi sẽ không rời ra được đâu a!”

 

 

Mariko hướng về phía phòng ngủ vẫy vẫy tay: “Uy ~ Nyaro ~”

 

 

“….”

 

 

Yuko nhanh chóng trượt xuống khỏi đùi Mariko, khép lại hai đầu gối, ngoan ngoãn cúi đầu ngồi vào một bên.

 

 

“Uy ~ Nyaro ~” Mariko lại hướng về phía phòng ngủ của công chúa vẫy vẫy tay.

 

 

Yuko ngẩng đầu nhìn đến Haruna còn chưa có tỉnh ngủ hẳn, nhanh như chớp nhéo cho Mariko một cái.