Chương 2

 

 

Atsuko: NyanNyan làm công việc gì?

 

 

Yuko: nấu cơm.

 

 

Atsuko: lúc các ngươi làm việc thì nàng làm cái gì?

 

 

Yuko: nấu cơm.

 

 

Atsuko: không còn gì khác sao?

 

 

Yuko: thế chưa đủ nhiều sao?

 

 

Atsuko: thôi quên đi.

 

 

———————————————-

 

 

Kojima Haruna sở thích là làm cơm, sở trường là làm cơm, công tác mỗi ngày cũng là nấu cơm. Đây đều là do Oshima Yuko nuông chiều mà thành, nàng cảm thấy được Haruna căn bản là nên cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày chỉ cần ngồi đó cho nàng bao dưỡng, nấu cơm này nọ thật sự là chuyện rất vất vả đi.

 

 

“Đúng không Mariko?” Nàng cầm tay của Haruna, cẩn thận giúp công chúa đại nhân cởi găng tay làm bếp.

 

 

Mariko đeo headphone nghe nhạc, nhịp nhịp chân lật tờ tạp chí trên tay. Cùng mấy người không phát điên thì cũng đui mù vì yêu như thế nói chuyện thực sự là rất lãng phí khí lực, nàng quyết định giả điếc không nghe.

 

 

Ân, chờ đã. Yuko cái dạng này, rốt cuộc là đã phát điên hay là đui mắt, cũng là một chuyện rất đáng để suy nghĩ.

 

 

Thực ra những chuyện đáng để suy nghĩ vẫn còn rất nhiều, ví dụ như chuyện nàng Atsuko đeo mắt kính đang ngồi đọc báo ở bên kia phải giải quyết thế nào, hay là chuyện Haruna rốt cuộc là ai. Haruna rốt cuộc là ai, đến nay các nàng vẫn hoàn toàn không biết.

 

 

“Ta là từ trên bầu trời rơi xuống.” Haruna có ngày nói cho Yuko.

 

 

“Thân mến ——” Yuko hai mắt tỏa sáng nắm tay Haruna tươi cười, mặt ngố đến mức làm Mariko không thể nào chấp nhận được, “Ta chỉ biết ngươi nhất định không giống với người thường.”

 

 

Mariko lúc ấy thật chỉ muốn kiếm một viên gạch quăng vào cái bản mặt dại gái của Yuko, nhưng tìm tới tìm lui chỉ thấy có chiếc cốc thủy tinh để trên bàn, liền thuận tay cầm lấy ném về phía đó.

 

 

Trên thực tế, là một phần tử tội phạm —— thực sự là một phần tử tội phạm, đưa một người không rõ lai lịch đi theo bên mình, về cơ bản chính là đã đem một nửa cái mạng giao ra bên ngoài. Theo như Yuko mà nói, như thế có nghĩa là, nàng cũng tín nhiệm Haruna giống như nàng tín nhiệm Mariko.

 

 

Mariko thường thường cảm thấy được Yuko phi thường ngu xuẩn, chính là có đôi khi lại dại dột rất đáng yêu. Nàng quan sát Haruna một thời gian, nhận ra khí tràng (có thể hiểu là sát khí, uy khí) trên người Kojima Haruna là phi thường mờ nhạt, gần như là không có. Mariko yên tâm đem nàng phân loại thành ngốc nghếch vô hại, mặc kệ cho các nàng hai cái đồng loại ở cùng một chỗ.

 

 

—————————————-

 

 

“Các ngươi như thế nào còn không đi ra ngoài ăn trộm đồ?” Atsuko đặt tờ báo xuống bàn, chép miệng hỏi Mariko.

 

 

“Phòng triển lãm ở Tokyo chúng ta đều đã xem qua, không có thứ gì đẹp cả.” Haruna trả lời nàng.

 

 

Mariko ôm mặt (facepalm), sau đó trong nháy mắt nở một nụ cười tươi như hoa: “Đúng rồi, chúng ta mua vé vào xem triển lãm rồi.”

 

 

Haruna quay đầu lại hỏi Yuko: “Chúng ta có mua vé sao?”

 

 

Yuko tâm hồn dại gái treo lơ lửng trên cao lúc này mới trở về một chút, gật đầu: “Mua.”

 

 

“Nga.” Haruna bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, liền cầm lấy tay Yuko lắc lắc, “Yuuchan, Yuuchan ~ nghe nói bảo tàng Tokyo gần đây có một chuỗi dây chuyền ngọc bích rất đẹp, ta nghĩ muốn ~”

 

 

Nàng nói ta muốn.

 

 

Phản ứng đầu tiên của Mariko chính là bịt lại lỗ tai giả vờ chưa nghe thấy, tự nhủ với mình là nàng cái gì cũng không muốn quan tâm. Phản ứng đầu tiên của Yuko là hít sâu một hơi nhìn nhìn tiểu cảnh bộ Atsuko đang ngồi bên cạnh, sau đó là ngốc nghếch quay sang nhìn Haruna, tươi cười như bông hướng dương mới nở, trả lời  nàng: “Được ~”

 

 

Mariko ra sức mà chọt chọt lỗ tai mình.

 

 

———————————————–

 

 

Đêm đen gió thổi, thời điểm lý tưởng để giết người.

 

 

Ba bóng đen xuất hiện ở bảo tàng Tokyo, một người trong đó ghé vào cánh cửa, dán lỗ tai vào trước ổ khóa, bắt đầu tìm mật mã.

 

 

“Oa, cảnh quan đại nhân, ngài điệu bộ không tồi a.” Yuko thập phần tán thưởng, vỗ vỗ tay khen nàng.

 

 

Haruna cũng vỗ tay theo nàng: “Acchan điệu bộ chuyên nghiệp a!”

 

 

Atsuko dựng thẳng lên ngón trỏ: “Xuỵt —— “

 

 

Một lát sau: “Mở rồi.”

 

 

Mariko ngồi trong chiếc xe đậu cách đấy một con phố, từ camera chống trộm của bảo tàng theo dõi ba bóng người càng nhìn càng cảm thấy buồn cười. Một cái cảnh sát phụ trách phá khóa cửa, một tên siêu đạo chích chỉ lo cùng người yêu tình chàng ý thiếp làm trò, một cái ngoài quấy rối thì không biết làm gì khác… người ngoài trái đất.

 

 

Nga, đúng rồi, nàng hôm nay cư nhiên không quấy rối, cũng không tệ.

 

 

“Ta đã nhiều lần cùng bảo vệ bảo tàng đề nghị thay khóa khác, nàng luôn không nghe lời của ta. Người xem đi.”

 

 

Siêu đạo chích nhất trí quan điểm gật gật đầu.

 

 

Mariko nhấn nút mở bộ đàm, uống một ngụm cà phê: “Ta đã tắt hết hệ thống báo động bên trong rồi, chỉ còn vòng bảo vệ tia hồng ngoại nữa thôi. Thiết bị bảo vệ rời, không kết nối với hệ thống máy tính, ta không tắt được. Yuko, ngươi đi xuyên qua được chứ.”

 

 

“Đương nhiên ~”

 

 

“Ừ, lùn đúng là có lợi a.”

 

 

“Im mồm!”

 

 

“A ~” Haruna kêu lên một tiếng, “Ta nhìn thấy rồi!”

 

 

Yuko đang chuẩn bị dụng cụ, nghe thấy thế ừ một câu: “Nhìn thấy cái gì?”

 

 

Sau đó nàng nhìn thấy công chúa đại nhân không thèm để ý đến hệ thống báo động tia hồng ngoại chằng chịt ở trong phòng, vô cùng cao hứng chạy về phía chiếc tủ trưng bày chiếc dây chuyền ngọc bích.

 

 

————————————–

 

 

Một bộ lễ phục dạ hội màu đen, làn váy nhẹ nhàng quét trên tấm thảm màu đỏ thẫm, tia hồng ngoại hai bên tường chiếu đến trên người nàng. Chuông báo động vang lên, âm thanh sắc bén xé toạc không khí, thiếu chút nữa đã át đi cả tiếng súng trong phòng.

 

 

“BOSS.” Hơi mười bóng người mặc đồ đen cúi người quỳ một gối xuống đất, súng tự động trong tay chống trên sàn nhà, nòng súng vẫn còn đang tỏa khói.

 

 

Nữ nhân thong thả bước vào bên trong, bàn tay đeo chiếc găng đen chậm rãi lướt qua trên bề mặt chiếc tủ kính trưng bày bảo vật, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt kính, cạch cạch cạch, cạch cạch, cạch.

 

 

“Vô nghĩa.” Nữ nhân bước xuống bậc thang, “Lấy những gì các ngươi thích mang về đi.”

 

 

Bàn chân đi giày cao gót cẩn thận tránh đi những vết máu loang lổ trên tấm thảm đã đỏ lòm vì máu, bước về phía cánh cửa tối mịt mù.

 

 

———————————————-

 

 

Làn váy đen lướt trên mặt đấy, nhìn lên trên, nhìn lên trên, lễ phục dạ hội biến thành một bộ váy dài màu trắng, Haruna chu miệng, thoạt nhìn thật mất hứng: “Đúng là nhìn không đẹp như trong hình, ta không thích.”

 

 

“Ừ… quảng cáo mà….” Yuko cười gượng nghe chuông báo động vang lên khắp căn phòng, quay đầu nhìn lại phát hiện vị tiểu cảnh bộ kia không biết đã biến mất từ lúc nào.

 

 

“Ta【beep】!” Yuko tiến đến nắm lấy cổ tay của Haruna lôi nàng chạy ra ngoài. “Mariko! Mau báo cáo tình huống!”

 

 

“Hành lang bên phải có ba tên, hàng lang bên phải có một tên. Bất quá nếu ngươi không chạy nhanh lên thì sẽ còn có thêm một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười…”

 

 

“Cô nàng tiểu tình nhân kia của ngươi đâu rồi?” Yuko kéo theo Haruna chạy về phía hành lang bên phải, đụng phải một nhân viên bảo vệ, đang chuẩn bị rút súng điện ra tấn công các nàng. Yuko một cước đạp thẳng vào hạ bộ của hắn, người kia rúm ró ôm lấy chỗ cần phải ôm, từ từ ngã xuống.

 

 

“Ngươi đúng là vẫn tàn nhẫn như xưa a.” Mariko thản nhiên bình luận. “Quả nhiên lùn cũng có cái ——”

 

 

“Câm miệng! Cô nàng tiểu tình nhân kia của ngươi đâu? Nếu nàng mà báo cảnh sát ——”

 

 

“Không có, không có.” Atsuko ăn khoai tây chiên, bình thản thông qua micro nói chuyện với nàng, “Ta đang ở chỗ Mariko này. Nàng hỏi ta khi nào thì có thể ra biển hẹn hò đây. Ai ~ ta cảm thấy được ngươi lúc đi trộm đồ vật này nọ vẫn là nên dùng cái đầu nhiều hơn một chút.”

 

 

Yuko đang chạy bỗng nhiên dừng lại, quay trở về chỗ đặt camera chống trộm, hướng về phía ống kính giơ lên ngón tay giữa.

 

 

Atsuko bình thản cúi đầu xé thêm một bịch khoai tây chiên khác.