Chương 4

 

– Tiểu vương tử side phần 4 –

“Kojima-san.”

 

“Ân?”

 

 

“Có chuyện phiền não ngươi nhất định phải nói cho ta biết đấy.”

 

 

“Ân.”

 

 

“Hiện tại mọi thứ đều ổn sao?”

 

 

“Đều ổn”

 

 

“Không có gì không thoải mái chứ?”

 

 

“Không có.” Dừng một chút. “Yuuchan.”

 

 

“Ân.”

 

 

“Gần đây bộn bề nhiều việc, Yuuchan cũng rất bận rộn đúng không, vậy nên chúng ta tạm thời ngừng liên lạc một thời gian đi.”

 

 

“Nga.”

 

 

————————————————

 

Vất vả tập luyện, đến giờ nghỉ, hai người cùng nằm trên sofa trong phòng tranh thủ nghỉ ngơi. Sofa hơi nhỏ, vậy nên nếu Haruna nằm trên, Yuko chỉ có thể nép sát ở trong lòng nàng. Nhân viên hậu cần sớm đã quen với cảnh các nàng như một cặp ở cùng nhau, mọi người đều chỉ cười mà không nói gì, cũng không cảm thấy có gì kì lạ.

 

 

“Thơm quá~” Yuko mơ màng ngửi mùi hương trên tóc Haruna.

 

 

“Ân.” Thật sự rất mệt mỏi.

 

 

Yuko đại khái cũng phát hiện ra, không muốn tiếp tục quấy rầy Haruna, im lặng nằm trong lòng nàng ngủ thiếp đi.

 

 

Haruna lại thức giấc trước. Khi tỉnh lại, thấy Yuko vẫn nằm trong lòng mình há miệng ngủ ngon lành, cũng may không phải đang nằm nghiêng, nếu không nhất định nước miếng đã chảy ra ngoài. Haruna cẩn thận đưa tay với lấy chiếc chăn mỏng đã bị Yuko đá xuống đất, nhẹ nhàng đắp lại trên người nàng.

 

 

Nhân viên tổ chụp ảnh đi ngang qua thấy được, mỉm cười nói với Haruna. “Kojima-san đối với Yuko lúc nào cũng dịu dàng a, thực đúng là cưng chiều Yuko mà.”

 

 

Haruna cười cười. “Không có đâu.”

 

 

Người nọ cười ha ha bỏ đi.

 

 

————————————————

 

 

【 Kojima-san là một người rất dịu dàng a. 】 Trong một show truyền hình, vị tiểu vương tử kia đã nói như vậy với mọi người.

 

 

【Chỉ có đối với ngươi mới dịu dàng thôi a! 】 Nữ vương lập tức lên tiếng phản pháo lại.

 

 

【A? Thật vậy sao? 】 Mở to hai mắt nhìn nữ vương, lấp la lấp lánh.

 

 

【Thật, dĩ nhiên là thật! 】 Nữ vương đáp trả lại nàng. 【Không muốn mau mau ghi hình xong rồi trở về với ái thê của ngươi đi sao! 】

 

 

【Kojima-san! Cảm ơn ngươi rất nhiều! 】 Thân hình nhỏ bé trong màn ảnh kích động không ngừng. 【Kojima-san quả nhiên yêu ta a! 】

 

 

Nàng đang xem TV thiếu chút nữa đã đem ngụm cà phê trong miệng mình một hơi phun ra hết.

 

 

Đúng là tiểu sóc chuột không biết kiêng nể gì, lại tràn ngập sức sống a.

 

 

————————————————

 

 

“Vẫn đang ngủ sao?” Nhân viên hậu cần nhỏ giọng hỏi Haruna. “Tới giờ ăn trưa rồi. Mọi người đang chuẩn bị đi nhà hàng phía dưới ăn cơm đây.”

 

 

“Có thể mang về cho chúng ta hai phần sushi được không.” Kojima lễ phép hướng người nọ cười. “Làm phiền ngươi.”

 

 

Người nọ vội vã đáp ứng chạy đi.

 

 

Chờ đến khi Yuko tỉnh dậy, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người các nàng. Haruna vòng tay qua người Yuko, cùng với chiếc chăn mỏng đem nàng ôm vào trong lòng mình.

 

 

Yuko mở mắt ra ngay lập tức liền nhắm trở lại, thời gian mở mắt chỉ có thể tính bằng đơn vị phần ngàn giây. Tuy rằng rất nhanh liền nhắm lại, nhưng vẫn bị ai đó nhìn ra.

 

 

“Yuuchan, tối nay đến nhà của ta đi.”

 

 

“… Được. Trước cùng công ty nói một tiếng đã.”

 

 

“Ân.”

 

 

Hỏi qua công ty, cư nhiên nhận được sự đồng ý. Thậm chí lúc hai người vừa ra khỏi toà nhà, trên blog công ty đã đăng tiêu đề “Kojima-san đem Yuko xách về nhà !”.

 

 

Tắm rửa xong, hai người ở nhà Haruna ăn một ít đồ mua sẵn, giống như trước kia bình thản nói chuyện phiếm với nhau.

 

 

“Vẫn bề bộn như ngày nào a.”

 

 

“Ai~ ta có thu dọn a. Bụi bặm chồng chất cũng bớt nhiều rồi.”

 

 

“Bởi vì nhà nhỏ mà lại để quá nhiều đồ dùng đi.”

 

 

“Ai~” Vẫn là thanh âm có điểm ngây ngốc như người mới trở về từ cõi tiên, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. “Thì ra là như vậy a.”

 

 

“Nói tóm lại nguyên nhân vẫn là do Kojima-san không chịu dọn dẹp đồ đạc.”

 

 

“Yuuchan giúp ta dọn dẹp lại đi.”

 

 

“Ơ!”

 

 

Kết quả chuyến viếng thăm liền trở thành cuộc chiến thu dọn nhà cửa. Đến lúc căn phòng được ngăn nắp sạch sẽ cũng đã là gần nửa đêm, vừa mới tắm rửa xong lại bị mồ hôi khiến cho cả người ướt sũng, hai người lại chạy đi vội vàng tắm rửa, đến lúc này mới có thể thư thái đặt lưng nằm xuống trên chiếc giường lớn êm ái của Haruna.

 

 

Yuko xoay người đem Haruna đang mặc áo ngủ tơ tằm ôm vào trong ngực, vô cùng thân thiết dụi người. “NyanNyan~”

 

 

“Không cho ôm như vậy đâu.”

 

 

Yuko lại rúc mặt vào cổ của nàng. “Thơm quá~”

 

 

“Đó là mùi sữa tắm.”

 

 

“Ôm Kojima-san cảm giác thật là tốt.”

 

 

“Ngày hôm nay thật mệt, ta muốn đi ngủ.”

 

 

“Ân!”

 

 

Haruna với tay tắt đèn, kéo chăn lên. Yuko vẫn duy trì tư thế ôm lấy Haruna, như con gấu túi dính chặt lấy nàng. Đại khái rốt cuộc cũng phải chịu thua, Haruna mặc cho Yuko ôm mình, khẽ xoay người lại, để khoảng lưng sắp bị nhiệt làm cho toát mồ hôi được thoáng mát hơn một tí.

 

 

Trời thu Tokyo đã trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, tiếng ve kêu bên ngoài cũng đã sớm đi vào giấc ngủ. Trong bóng tối, hai người nằm quay mặt vào nhau, Yuko vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của Haruna, cách một lớp vải tơ tằm mỏng chạm vào lớp da thịt nhẵn nhụi trên người nàng.

 

 

“Thật ra Yuuchan đã nhìn thấy đúng không.” Không biết qua bao lâu, Haruna bỗng nhiên nói. “Người nam nhân kia.”

 

 

“Sao cơ?”

 

 

“Ở dưới lầu, ngày đó.” Haruna thanh âm buồn buồn có vẻ không vui.

 

 

Yuko chần chừ một hồi lâu, rốt cuộc gật đầu. “Ân.”

 

 

“Cho nên mới lâu như vậy vẫn không gọi điện cho ta.”

 

 

“Ân.”

 

 

“Yuuchan khi đó đã nghĩ như thế nào a?” Haruna hỏi nàng

 

 

“Kojima-san không chịu cho ta biết, là bởi ta đã không thể khiến Kojima-san tin tưởng có thể dựa vào ta.” Yuko nhớ tới giọng nói của Haruna ngày hôm đó. “Ta nghĩ… có lẽ là như vậy đi.”

 

 

Haruna lặng im không đáp lại.

 

 

“Làm bạn thân… có lẽ không đủ tư cách.”

 

 

“Cảm ơn ngươi.” Haruna bỗng nhiên nói.

 

 

“Sao cơ?”

 

 

“Cảm ơn ngươi khi đó đã không vạch trần chuyện này ra.”

 

 

Yuko thoáng trầm mặc.

 

 

“Ta nghĩ mình không thích hợp làm nghệ sĩ.” Haruna tiếp tục nói. “Cho nên ta muốn mở một cửa hàng bánh ngọt. Ta học tập cũng không được tốt, hơn nữa hiện tại cũng không còn trẻ, tiếp tục học lên đại học cũng đã quá muộn rồi.”

 

 

“Tiệm bánh ngọt thực sự không tồi a.”

 

 

“Yuuchan lúc nào cũng như thế này.” Haruna cười rộ lên. “Haruna nói cái gì Yuuchan nhất định cũng sẽ ủng hộ a.”

 

 

“Đó là bởi vì yêu a!” Yuko đưa tay làm điệu “LOVE” đặc trưng của mình, cũng không quản trời tối đen như mực thế này, Haruna có thể hay không nhìn thấy được.

 

 

Haruna bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Yuko, tiến lại gần hôn một cái vào trán của nàng.

 

 

————————————————

 

 

【 Còn gì khác không? Một cái cuối cùng nữa thôi. 】 Cuối cùng là thích ở chỗ nào chứ?

 

 

【A…】 Khẽ vuốt vai của nàng: 【Ở đây, còn thích ở đây… chỗ hõm vào này.】

 

 

【Đó là cái gì! Là vì sao vậy a Kojima-san! 】

 

 

Yuko, cười: 【 Chẳng biết tại sao ~ 】

 

 

Chỗ hõm vào trên vai đó, mang lại cho ta cảm giác có thể dựa vào. Nguyên nhân vì sao ta khi đó không cho ngươi biết về chuyện đó, là bởi vì ta không biết phải như thế nào đối mặt với ngươi.

 

 

Nếu nói cho Yuuchan biết thì sẽ thế nào đây nhỉ? Ba năm qua ta đã vẫn luôn tự hỏi mình như vậy.

 

 

Có lẽ Yuuchan sẽ liều mạng đem ta cứu thoát khỏi nơi đó, vì ta mà không hề tiếc nuối hi sinh tiền đồ của mình. Có lẽ Yuuchan thực sự sẽ làm giống như những gì nàng đã nói, sẽ là vương tử đến giải cứu cho ta.

 

 

Nhưng tất cả đều chỉ là có lẽ mà thôi. Sự thực là ta đã không nói ra chuyện này, gian nan ngày ấy ta cuối cùng cũng đã sống qua. Đúng như lời ngươi đã nói, thời gian khổ cực đều đã qua rồi.

 

 

Thế nhưng Yuuchan a, ta kiên trì không nổi nữa rồi. Mỗi lần thấy ánh mắt của người nam nhân ngồi ở địa vị trên cao kia nhìn ta, ta sợ chuỗi ngày gian khổ ấy một lần nữa sẽ lại quay trở về.

 

 

Yuuchan, ta muốn mở một cửa hàng bánh ngọt tên Oshima Haruna, bên trong trưng bày thật nhiều món điểm tâm đáng yêu mà ăn cũng thật ngon. Yuuchan sau khi làm việc mệt mỏi có thể trở về đây, chúng ta sẽ cùng nhau ăn kem ly, nhưng phải nhớ kỹ, không được bám dính lấy người ta đâu đấy.

 

 

————————————————

 

 

“Kojima-san?!”

 

 

“Ngủ đi thôi.” Haruna xoay người, đem lưng quay về phía Yuko.

 

 

“Kojima… san?”

 

 

Hô hấp dần dần đều đặn.