Chương 6

 

– Tiểu vương tử side phần 6 –

【Yuuchan.】 Ngày tốt nghiệp năm đó, sau buổi biểu diễn chia tay cuối cùng, Haruna gọi nàng.

 

Yuko quay đầu, thấy Haruna đang tươi cười dang rộng vòng tay: 【Yuuchan, lại đây.】

 

Yuko bị hành động này của Haruna dọa cho sợ hết cả hồn, nhưng sau đó lại rất vui vẻ chạy đến bên nàng. Haruna hơi cúi người xuống, Yuko vòng tay ôm lấy thắt lưng của Haruna, đem cằm đặt ở cổ nàng.

 

————————————————————

 

Diễn tập hết sức thuận lợi, tổ nhân viên hậu cần thậm chí đã sớm chuẩn bị xong tiệc chúc mừng. Yuko bí mật cầm theo mấy miếng bánh phô mai ra ngoài, ở bữa điểm tâm sau giờ nghỉ trưa, cùng Haruna ở trên sân thượng chia sẻ.

 

“Trước đây có lần Kojima-san cũng tặng bánh phô mai cho ta a.” Yuko đang ăn, bỗng nhiên nói một câu.

 

“Ân.” Haruna trả lời nàng, cũng không ngẩng đầu lên. “Là quà Valentine nhỉ.”

 

“Cái đó, thực sự ăn rất ngon.”

 

“Ân, khi đó Yuuchan cũng đã nói như vậy.”

 

“Là thực sự ăn rất ngon.” Yuko chăm chú nhìn Haruna, nói. “Thực sự.”

 

“Yuuchan.” Haruna buồn cười ngẩng đầu lên nhìn nàng. “Dù có nói thế nào thì ta cũng sẽ không làm cho ngươi ăn đâu!”

 

“Ai ~~~~~ tại sao lại có thể đối xử với ta như vậy a ~~~~ ”

 

“Mai đã là ngày biểu diễn chính thức rồi a.” Ăn đến nửa buổi, Haruna bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi nói.

 

Yuko lập tức nhìn về phía nàng. “Kojima-san.”

 

Haruna chống cằm, lười biếng quan sát tòa nhà cao tầng trước mắt. “Nghĩ lại cũng thấy có chút hoài niệm những ngày cùng Yuuchan ở trên sân khấu đi.”

 

Yuko nhất thời không biết phải mở miệng thế nào. Tinh tường thế sự không có nghĩa chuyện gì cũng sẽ giải quyết được, nhất là chuyện về Haruna. Càng quan tâm lại càng cảm thấy khó giải quyết, đại khái là như vậy đi.

 

Haruna quay đầu, nhìn thấy biểu tình của Yuko lúc này, lập tức cười lộ rên. “Yuuchan, lại nhíu mày rồi kìa!”

 

Yuko đưa tay sờ sờ lông mày, cười. “A, đúng vậy nhỉ.”

 

Haruna bật cười đưa tay chọc chọc vào giữa hai hàng lông mày của Yuko. “Ngày mai cùng nhau nỗ lực nhé.”

 

Yuko gật đầu.

 

————————————————————

 

【Yuko thực sự rất kiên cường a.】 Mọi người ai cũng đánh giá nàng như vậy.

 

【Bởi vì luôn có Kojima-san rất dịu dàng ủng hộ cho ta.】 Ta vẫn luôn muốn trả lời như vậy.

 

Thế nhưng, cố gắng đến mấy cũng không nói ra được.

 

Bởi vì khi đó đã không còn Kojima-san bên cạnh, mặc dù ta vẫn nhớ rõ vòng tay của Kojima-san ấm áp đến nhường nào.

 

————————————————————

 

Ngày buổi diễn chính thức được diễn ra, bên trong nhà hát chật ních người. Có những nhân vật nổi tiếng từ các nơi mời tới, có đông đảo phóng viên cùng nhân viên đài truyền hình, có rất nhiều fan hâm mộ của KojiYuu, còn có những khán giả nhí là tâm điểm của buổi diễn ngày hôm nay. Tên hai người được hô lên trong khắp khán phòng, thanh âm cao vút. Vội vàng thay trang phục biểu diễn, thời gian như đang ngược về thời điểm ba năm trước, không, hẳn phải là trước đó nữa. Oshima Yuko luôn tràn đầy sinh lực cùng Kojima Haruna luôn ngây người lơ đãng, khi đó các nàng vẫn là những viên bảo ngọc trên sân khấu.

 

————————————————————

 

【Dạo này rất bận sao?】 Mẫu thân từng hỏi nàng.

 

【Ân.】 Nàng gật đầu trả lời.

 

【Bận những việc gì?】

 

【Rất nhiều rất nhiều chuyện nga.】

 

【Thế nhưng… vì sao dạo này không nhìn thấy Haruna thường xuyên xuất hiện?】 Mẫu thân không nhịn được hỏi ra miệng.

 

【A… trong nội bộ công ty có rất nhiều hoạt động.】 Trả lời có lệ như vậy.

 

【Cũng không còn giống như trước nữa rồi nhỉ.】 Mẫu thân gắp đồ ăn cho nàng. 【Nhưng rất hay nhìn thấy Yuko, ở trong TV, trên biển quảng cáo ven đường cũng thường xuyên nhìn thấy.】

 

【Bởi vì Yuuchan rất vĩ đại.】

 

【Haruna của chúng ta cũng rất vĩ đại a.】 Mẫu thân khen nàng từ tận đáy lòng. 【Haruna, nếu có chuyện gì nhớ phải nói cho chúng ta biết đấy, được không.】

 

【Ân.】

 

————————————————————

 

MC giới thiệu tiết mục 《 Công chúa ngủ trong rừng 》sắp được bắt đầu. Tiếng reo hò trong sân khấu truyền đến hậu trường, Yuko nhịn không được cười rộ lên, quay đầu nhìn Haruna. Haruna đang nhắm mắt để nhân viên make-up trang điểm cho mình nên thành ra không nhìn thấy.

 

“Nhắm mắt lại nào.” Nhân viên make-up đang trang điểm cho Yuko cũng nói như vậy.

 

Yuko không biết làm gì khác hơn đành nhắm hai mắt lại.

 

Mồ hôi đổ ra làm ướt tóc, phai bớt đi lớp trang điểm khi nãy. Nhân viên make-up dùng khăn giấy lau đi lớp mồ hôi lấm tấm, đem mái tóc dài của Yuko buộc lên gọn gàng.

 

“Kojima-san?” Yuko khẽ kêu nàng một tiếng.

 

“Ân?” Người bên kia giọng điệu có chút buồn ngủ trả lời.

 

“Mệt mỏi sao?”

 

“Có một chút.”

 

“Cố gắng thêm một chút nữa thôi.”

 

“Ân.”

 

Yuko với tay qua, mò lấy tay Haruna, sau đó nắm lấy tay nàng. Lòng bàn tay mềm nhũn có chút ướt át vì mồ hôi, Yuko vờ như không biết, vẫn một mực nắm lấy không buông, mãi cho đến khi đoàn người của tiết mục trước rời sân khấu.

 

Yuko buông tay nàng, Haruna đứng lên, chờ nhân viên make-up giúp nàng sửa sang lại trang phục, sau đó bước về phía sân khấu.

 

————————————————————

 

【Đôi môi Kojima-san là của ta!】 Đã từng ở trên show truyền hình rất kiêu ngạo tuyên bố, giơ cao hai tay, nỗ lực giãy dụa tranh giành ống kính máy quay, sau đó, khi máy quay chĩa về phía mình liền giơ lên nắm đấm, 【Là của ta!】

 

【Không phải đâu!】 Haruna cách Miichan ngồi giữa hai người, nhoài người qua đem tay nàng ấn xuống,

 

【Không phải vậy đâu!】

 

Miichan ngồi giữa hai người thản nhiên bình luận: 【Kojima-san tsundere mode on.】

 

Haruna ngay lập tức cười rộ lên: 【Không phải! Cũng có cùng Mariko và Acchan hôn nữa mà.】

 

【A, cái này cũng đúng.】 Miichan gật đầu. 【Đôi khi cũng có chủ động hôn ta nữa nhỉ.】

 

【Ô ~~~】 Yuko bĩu môi, nhíu nhíu mày, vẻ mặt ủy khuất sắp khóc như con nít đang đòi kẹo. 【Là của ta mà.】

 

Haruna mỉm cười lắc đầu nhìn nàng.

 

【Nhưng mà a,】 Miichan suy nghĩ một chút. 【Nếu như có ngày nào Haruna chủ động đi hôn Yuko, ta nghĩ đại khái chính là tuyên bố kết hôn đi.】

 

Không chút để ý tới Haruna đang ra sức phủ nhận bên kia, toàn bộ thành viên ở trong trường quay liền đồng loạt gật đầu.

 

————————————————————

 

【Chiến đấu để giành lấy đôi môi của Kojima-san!】 Trước kia khi còn chưa tốt nghiệp, đi đâu cũng đều có thể không chút ngại ngùng tuyên bố như vậy. Nhân lúc Haruna đang ngủ thừa cơ “đánh lén” là việc nhất định phải làm mỗi khi gặp mặt, vô số lần bị bạn bè bắt được cũng không chút nào hối cải.

 

Mà Haruna lúc này thật giống với trước kia, cánh hoa hồng thoáng che đi khuôn mặt đang ngủ của nàng, đúng là so với trước đây càng làm cho lòng người rung động, mỹ nữ ngủ trong rừng. Yuko quỳ một gối xuống bên cạnh giường, cảnh “vương tử nhìn công chúa, rồi khẽ cúi người hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng” sắp được diễn ra.

 

Khoảnh khắc môi hai người sắp chạm vào nhau, Haruna khẽ mở mắt. Hai ánh mắt gần như vậy chạm vào nhau, làm Yuko trở tay không kịp. Cũng ngay tại khoảnh khắc đang ngây người ở đó, Yuko nhìn thấy trong mắt Haruna lấp lánh giọt lệ quang. Ánh mắt kia chăm chú nhìn nàng, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt nhưng thủy chung không hề rơi xuống.

 

“Là ngươi đã cứu ta sao?” Haruna khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. “Ngươi là vương tử sao?”

 

Yuko nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng gật đầu.

 

Haruna vòng tay qua cổ Yuko, trước ánh mắt của mọi người ôm thật chặt lấy nàng.

 

Ở dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc.

 

Tại thời điểm Yuko không biết phải trả lời nàng như thế nào, thanh âm tinh tế của Haruna lại vang lên ở bên tai: “Cảm ơn ngươi, vương tử thân mến của ta.”

 

————————————————————