Chương 3

 

 

Căn phòng lớn trống trải, đồ gia dụng từ chất liệu gỗ cao cấp được sắp xếp trật tự trong góc phòng, cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng móng tay gõ trên bàn phím. Nữ nhân mặc áo ngủ từ lụa nguyên chất thoải mái ngồi trên chiếc ghế dựa, những chiếc móng tay sơn đỏ xinh đẹp ngẫu nhiên gõ trên bàn phím. Ly rượu vang đỏ trên bàn phản chiếu lại hình ảnh trắng đen mờ ảo phát ra từ màn hình máy tính: một người buộc tóc đuôi gà với vóc dáng nhỏ bé, tai đeo headphone, lưng khoác túi nhỏ, nhàn nhã dạo xung quanh các quầy triễn lãm giữa bóng đêm tối mịt.

 

 

Cạch.

 

 

Hình ảnh trên máy tính dừng lại, một khuôn mặt phát ra tú khí xuất hiện trên màn hình. Khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý, chớp chớp đôi mắt sáng ngời như sao.

 

 

“Xin chào.” Nữ nhân cười rộ lên, “Ngươi là ai?”

 

——————————————————

 

“Ta ghét nàng!” Siêu đạo chích tiểu thư tức giận trừng mắt nhìn cô nàng cảnh quan xinh đẹp đang thản nhiên ngồi thưởng thức món bạch tuộc viên ngon lành. “Có nàng thì không có ta, có ta nhất định không được có nàng!”

 

 

“Không cần dỗi như con nít vậy đâu a.” Mariko sờ sờ đầu của nàng, “Người ta nếu không biết, nhìn vào còn tưởng hai người các ngươi đang tranh giành của ta cưng chiều đó a. Ân, từ từ đã, ngươi là như vậy thật sao?”

 

 

“Không cần dỗi như con nít a.” Haruna học theo điệu bộ của Mariko sờ sờ đầu nàng. Hai người hai tay trên cơ bản là không đủ chỗ vì độ lớn rất khiêm tốn của đầu nàng, không có chỗ để sờ nên sau một hồi từ sờ liền chuyển sang thành đập.

 

 

Haruna vỗ vỗ đầu của nàng: “Ngươi đang giành sủng ái của Mari-chan thật sao?”

 

 

Yuko sợ run cả người, ngẩng đầu lên liền chạm đến ánh mắt như đang tủm tỉm cười của Haruna: “Ân? Yuuchan?”

 

 

Liều mạng lắc đầu.

 

 

Mariko thực bình tĩnh đút cho Atsuko ăn đến viên bạc tuộc chiên thứ tám.

 

 

Nàng đã nói khí tràng (có thể hiểu là sát khí, uy khí) trên người của Haruna gần như là không có, mà gần như nghĩa là không hoàn toàn, mà không hoàn toàn nghĩa là nàng vẫn có một chút. Mà cái một chút khí tràng phảng phất kia, chỉ khi nào Yuko không biết điều mà an phận nó mới bắt đầu xuất hiện. chỉ trong nháy mắt, luồng khí mỏng manh lập tức trở thành sát khí, áp lực mạnh mẽ đến nỗi ngay cả nàng cũng không đỡ nổi. Tin tốt là Haruna sẽ không đối với nàng toả ra sát khí, tin xấu là mỗi lần khí tràng của Haruna phát ra, mặc dù không phải là nạn nhân nhưng nàng vẫn không nhịn được mà nổi hết da gà.

 

 

Không tệ, Shinoda Mariko đích thị là một M.

 

 

Khi biết chuyện này, Yuko đầu tiên là ra sức cười nhạo nàng một trận, sau đó là gắt gao ôm lấy Haruna, như gà mái ôm con hướng Mariko doạ: “Dám đụng vào Haruna của ta, ta liền đem ngươi hạ thủ rồi băm xác vứt xuống Vịnh Tokyo.”

 

 

“Không cần như vậy khát máu đi.” Mariko buông tay nhún vai.

 

 

“Yên tâm.” Haruna chậm rãi vuốt đỉnh đầu nàng, thanh âm mơ hồ như nói mớ, “Không cần ngươi phải ra tay, ta trước đem tay nàng chặt bỏ.”

 

 

Hai tên siêu cấp M trong nháy mắt đơ người. Qua năm phút đồng hồ, hai tên M chính cống trừng mắt nhìn nhau: “Có nghe nhầm không vậy?”

 

 

Đại khái là mức độ S siêu cấp của Haruna đã vượt quá phạm vi tiếp nhận của Mariko, nên từ đó về sau nàng không còn phản ứng gì nữa.

 

 

Cái này quả thực là một tin không đến nỗi tồi đi.

 

 

Hai hộp bạch tuộc viên trong nháy mắt đã được xử lý sạch sẽ, Atsuko vỗ vỗ bụng, chuẩn bị rời đi. Trước khi rời khỏi phòng nàng đưa tay lên sờ túi áo, sau đó liền vươn tay hướng về phía Yuko: “Ví tiền của ta.”

 

 

Yuko híp mắt cười đem ví tiền trả lại cho nàng.

 

 

Atsuko mở ví ra nhìn, cùng nàng giống nhau híp mắt cười vươn tay: “Cả tấm ảnh nữa.”

 

 

Yuko híp mắt cười đem tấm ảnh trả lại cho nàng.

 

 

Atsuko lấy lại tấm hình, ôm chầm lấy Mariko hôn nàng một cái: “Ngày mai gặp lại~”

 

 

Yuko từ đầu đến cuối híp mắt cười nhìn nàng, tận đến khi nàng xách túi rời đi. Mariko cũng học theo híp mắt cười nhìn Atsuko rời đi, xác định nàng đã đi hẳn, mới vươn tay ra trước mặt Yuko: “Lấy ra đây.”

 

 

Yuko xoa xoa tay, mừng rỡ như điên lấy ra chiếc di động từ trong túi áo, mở ra ảnh chụp, phóng to.

 

 

“Ân…” Haruna nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, “Có điểm giống Yuuchan.”

 

 

“Còn lâu mới giống đi.” Yuko lập tức phủ định. “Còn lâu ta mới đeo chiếc nơ xấu như vậy a.”

 

 

Một góc của bức ảnh đã bị ố vàng. Người trong ảnh vẫn giữ nguyên bộ dáng của nhiều năm trước, trẻ tuổi, hào hoa phong nhã. Atsuko đang dựa vào một tên tiểu vóc dáng, người phía trước không chịu nổi sức nặng của nàng, cong lưng chống gối, miễn cưỡng đứng vững trên đất. Trong tấm hình ánh mặt trời phản chiếu, hai người híp mắt nhìn máy ảnh, tươi cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn mấy lần.

 

 

“Ta hình như đã gặp nàng ở đâu đó rồi.” Yuko nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, nói.

 

 

Mariko: “Lúc soi gương hả?”

 

 

“Không phải, thật sự đã gặp qua.”

 

 

Nhưng nhưng lại nàng không nhớ được gì.

 

 

Mariko: “Đồng nghiệp? Cảnh sát? Trên bia mộ?”

 

 

“Uy! Độc mồm vừa thôi a.” Yuko cố gắng hồi tưởng trong chốc lát, bỗng nhiên nhảy dựng lên, “Ta nhớ ra rồi! Cái kia! Tên quản lý bảo tàng xúi quẩy đó!”

 

 

Vị quản lý bảo tàng đang kiểm tra hệ thống chống trộm bỗng hắt hơi một cái.

 

—————————————–

 

Đổi nhạc nền kỉ niệm ngày come back cho nó có khí thế :3

 

Ai là người đầu tiên đoán được tên bài hát đầu tiên trong list mình sẽ send cho 5 chương bản edit của “Cửa hàng bánh ngọt Oshima Yuko” nghĩa là từ chương 7 đến chương 11 luôn :3

 

Nhớ để lại địa chỉ mail nếu muốn đoán nhé ~