Chương 7

 

– Tiểu vương tử side phần 7 –

【Này, tiểu vương tử yêu mến của ta.】

 

————————————————————

 

Tiệc chúc mừng vẫn tiếp tục kéo dài đến nửa đêm, cũng không phải là chuyện gì đáng chúc mừng, chỉ là mọi người đều thật cao hứng mà thôi. Sata-san uống say khướt, bắt đầu cùng Yuko nói ra những tâm tư trong lòng mình, bao gồm cả chuyện từ trước đến giờ vẫn luôn cảm thấy Yuko là một người may mắn, tới bây giờ vẫn cho rằng có một người như Yuko tồn tại thật sự là chuyện tốt. Yuko cười không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang Haruna đang ngồi ở bàn đối diện.

 

“Tốt, phải nỗ lực lên a, tiểu tử kia.” Sata đặt tay lên vai Yuko, ra sức mà vỗ.

 

“Vâng, vâng.” Yuko cười trả lời.

 

Haruna ở bên kia nhìn đồng hồ đeo tay, người đàn ông đứng gần đó nhỏ giọng nói vài điều với một nhân viên cũ của công ty quản lý của Haruna. Người đàn ông kia ngay lập tức gật đầu, sau đó tiến đến gần Haruna rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

 

“Nhất định sẽ đứng trong TOP đầu Nhật Bản!” Sata tràn ngập lòng tin nói.

 

“A.” Yuko nhìn thấy Haruna ở bên kia cầm túi đứng dậy, liền đem tay của Sata đang để trên vai mình ném xuống ghế sofa. “Sata-san, ta đưa Kojima-san về nhà.”

 

“A…” Sata nhìn Yuko chạy đi, xoa xoa đầu, nhất thời không kịp phản ứng. “A…”

 

“Kojima-san.” Yuko chạy đến trước mặt Haruna, ân cần mỉm cười. “Để ta đưa ngươi về.”

 

Haruna mỉm cười. “Ân.”

 

“Hôm nay là ta tự lái xe đến đây.” Yuko đi ở phía trước đột nhiên quay người lại nói với Haruna, mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền. “Cho nên lúc nãy cũng không có uống rượu.”

 

“A? Thì ra là vậy a.” Haruna hiểu ra vấn đề, gật gật đầu.

 

Yuko đi đến thang máy ấn nút xuống, đợi một lúc sau, cửa thang máy mở. Hai người cùng nhau đi vào, Yuko ấn nút lầu một.

 

“Kojima-san cũng chưa ăn gì đúng không.” Lúc thang máy đang đi xuống, Yuko đột nhiên hỏi.

 

“Ân.” Haruna gật đầu, có chút thất thần, nhìn bóng mình phản chiếu trong chiếc gương trước mắt.

 

Yuko quay đầu. “Có muốn ăn chút gì đó rồi hẵng về không?”

 

Haruna gật đầu. “Ân.”

 

Xe dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt, Haruna mở cửa bước xuống xe, gió lập tức lùa vào trong áo khoác của nàng. Haruna hơi hơi rụt cổ, cho tay vào trong túi áo khoác.

 

“Yuuchan, đã trễ thế này còn ăn bánh ngọt sẽ tăng cân đó.

 

Yuko đi tới bên người Haruna, ôm thắt lưng của nàng kéo vào trong quán. “Mặc kệ, mau vào đi, mau vào đi.”

 

Haruna lúc này mới bước vào trong quán.

 

Sau khi chọn chỗ xong, Yuko nói muốn đi toilet, Haruna cứ chọn món trước không cần phải chờ mình. Trong menu đều là những món bình thường Haruna vẫn thích ăn, muốn chọn một món trong này đúng là có điểm làm khó cho nàng. Bất quá đã trễ thế này, nên chọn món nào có ít calo vẫn tốt hơn.

 

“Phiền ngươi lại đây một chút.” Haruna chỉ vào một phần bánh ngọt trong menu, quay qua nói với nhân viên phục vụ. “Làm ơn cho ta món này ——”

 

Sau đó ngây người một lúc.

 

“Vâng, sẽ lập tức mang lên.” Yuko cười nhận lấy thực đơn. “Xin quý khách vui lòng chờ một lát.”

 

“Yuuchan?” Haruna há hốc miệng nhìn nàng. “Đây là cái gì vậy?”

 

“A ~ Kojima-san cười một cái đi.” Yuko nhìn bộ trang phục nhân viên phục vụ trên người mình, nói. “Là ta đặc biệt chuẩn bị đó, nhìn rất đẹp đúng không.”

 

“Ân.” Haruna gật đầu. “Như chim cánh cụt.”

 

“A~” Yuko tròn mắt. “Thật vậy sao?”

 

“Sơ mi trắng, áo khoác đen, không phải là chim cánh cụt sao?”

 

“Ai~~~~~”

 

“Năng khiếu thẩm mỹ của Yuuchan vẫn kém như xưa a.”

 

Yuko chớp chớp mi, dáng vẻ tội nghiệp nhìn nàng. “Kojima-san….”

 

Haruna rốt cuộc bật cười. “Được rồi, được rồi, nhìn rất đẹp. Bất quá vì sao lại mặc thành như thế này?”

 

“Cái này a.” Yuko ngồi vào chiếc ghế đối diện Haruna. “Thời gian ngắn quá nên chưa chuẩn bị được mọi thứ cho thật tốt, nhưng ít nhất thì ta cũng đã là chủ của cửa hàng bánh ngọt này.”

 

Haruna sửng sốt một chút: “Chủ cửa hàng?”

 

“Đúng vậy.” Yuko chỉ vào thực đơn. “Đây là thực đơn đêm qua ta đã làm, ngay cả tên cửa hàng cũng đã nghĩ xong rồi.” Nói xong lật đến trang thực đơn có tên của cửa hàng. “Ngươi xem, ở đây này.”

 

【Cửa hàng bánh ngọt Oshima Haruna】

 

Haruna chậm rãi khép thực đơn, nhìn về phía Yuko mỉm cười ngọt ngào. “Yuuchan thật biết cách làm người khác vui vẻ rồi. Bất quá không nên nói dối đâu a.”

 

“Đúng vậy a.” Yuko cũng cười. “Cho nên đối với Kojima-san, là tuyệt đối không thể nói dối a.”

 

“Quả nhiên là vẫn không nên ăn bánh ngọt a.” Haruna bỗng đứng lên. “Ta mệt rồi, Yuuchan, ta muốn về nhà.”

 

——————————————————————

 

【Này, vương tử yêu mến của ta.】

 

Ta thật sự rất muốn nói những lời kế tiếp này.

 

Thế nhưng ta mãi mà không thể nói, Yuuchan.

 

Không thể a, Yuuchan.

 

——————————————————————

 

Vài ngày tiếp theo Haruna cũng không nhắn tin cho Yuko, tin nhắn gửi đi cũng không nhận được trả lời. Từ sau buổi biểu diễn hôm đó, có rất nhiều chương trình muốn mời Yuko, cũng có rất nhiều quảng cáo tìm đến nàng muốn kí hợp đồng. Sata mỗi ngày đều mang nàng chạy khắp nơi, yêu cầu nàng tùy cơ ứng biến bày ra dáng vẻ tươi cười.

 

“Tươi cười lên, Yuko, tươi cười lên.” Sata đứng ở bên nhắc nhở nàng.

 

Yuko nháy mắt liền nở nụ cười rạng rỡ: “Chủ tịch Yamamoto.”

 

Sata rất hài lòng.

 

Giờ giải lao, Yuko nằm trên ghết sofa ngây người. Sata từ phía sau tiến đến.

 

“Yuko, như vậy là không được.” Sata nhíu mày. “Có phải hay không là bởi vì Haruna?”

 

“Xin lỗi, Sata-san.” Yuko đột nhiên đứng lên. “Hoạt động tiếp theo ta sẽ không tham gia, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp.”

 

“Không được! Yuko!”

 

Yuko cầm lấy túi xách, mở cửa bước ra ngoài.

 

Lái xe chạy vội đến trước cửa nhà Haruna. Bên trong có tiếng động phát ra, cách một cánh cửa dày nên nghe không rõ làm. Yuko điều hòa hô hấp, lấy ra điện thoại di động, bấm số của Sata, ấn gọi.

 

Người ở bên kia bắt máy.

 

“Yuko?” Sata thanh âm thực sự sốt ruột. “Ngươi còn muốn đi bao lâu a!”

 

“Một lúc nữa thôi.” Yuko đưa tay gõ cửa.

 

Tiếng nói trong căn phòng ngừng lại, im lặng một hồi. Yuko một bên tiếp tục gõ cửa, một bên cùng Sata nói: “Nếu như mọi chuyện thuận lợi.”

 

“Nghĩa là thế nào?”

 

Cánh cửa khẽ mở ra mở ra, một nam nhân hé nửa mặt ra ngoài từ phía sau cánh cửa. “A?” Sau đó lắp bắp: “Oshima Yuko?”

 

“Vâng ~” Yuko cười sang sảng. “Sata, ta tới rồi!”

 

“Tới cái gì?”

 

“Kojima-san ~” Yuko đẩy mạnh cửa, không để ý người nam nhân đứng ngăn ở trước cửa, một mực hướng vào trong. “Kojima-san, ta tới đón ngươi đây.”

 

“Kojima?” Sata ngẩn người. “Yuko, ngươi đã chạy đi đâu!”

 

Trong phòng còn có hai người, một là người đại diện, người còn lại là Haruna. Nhìn thấy Yuko tiến vào, gương mặt kia lộ ra vẻ hoảng hốt cùng một loại cảm xúc thực khó tả. Đại khái là kinh ngạc, mà cũng có thể là một cái gì đó khác.

 

“Yuuchan?”

 

“Sata, ta nhìn thấy Kojima-san rồi.” Yuko vẫn như trước tươi cười. “Ta liền mang nàng trở về đây.”

 

Sata mơ hồ nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. “Yuko, ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì vậy hả?”

 

“Đi thôi, đi thôi.” Yuko nắm tay Haruna kéo ra bên ngoài.

 

Haruna bị nàng kéo đứng lên, lảo đảo đuổi kịp bước chân của nàng.

 

“Yuuchan.” Haruna chạy ở phía sau kêu tên nàng.

 

Yuko không quay đầu lại, vẫn tiếp tục dắt nàng tiến về phía trước.

 

“Yuuchan.” Haruna bỗng nhiên đứng lại.

 

Yuko thấy Haruna đứng yên bất động, cũng quay người nhìn lại.

 

“Yuuchan thực là là tiểu vương tử của Haruna rồi.” Haruna nhẹ nhàng mỉm cười. “Thật sự sẽ đến cứu ta a.”

 

“Ân.” Yuko mỉm cười nhìn nàng, nói. “Xin lỗi, để ngươi phải chờ lâu rồi.”