Chương 8

 

– Haruna side phần 1 –

【Hai người đang hẹn hò thật sao.】Miichan đã từng rất nghiêm túc hỏi ta như vậy.

 

【Không có.】Ta quả quyết khẳng định với nàng,【Thực sự không có.】

 

【Nga.】Miichan gật đầu, nhưng ta nhìn ra được nàng một chút cũng không tin lời ta nói.

 

Quả nhiên, một lát sau, nàng lại hỏi ta:【Kỳ thực ngươi thích Yuko phải không? Không phải là thích kiểu bạn bè, là kiểu người yêu ấy.】

 

【Ngô… không biết nữa.】Ta nghiêng đầu, ngơ ngác trả lời có lệ cho qua.

 

Không chỉ có Miichan, rất nhiều người khác cũng đã hỏi ta như vậy, cùng với vẻ mặt “ta tuyệt đối sẽ không nói cho ai khác biết đâu”. Kỳ thực, ta cũng thực sự không biết. Không biết ta có phải hay không đã thích Yuko, cũng không biết Yuko có phải hay không cũng thích ta. Cái người lúc nào cũng đem chữ “Thích” đặt ở trên môi kia, nếu là nam nhân thì nhất định sẽ là một gã trăng hoa đáng ghét. Thế nhưng nàng là con gái, lại còn là một cô gái đáng yêu, cho nên tất cả mọi người đều nuông chiều nàng.

 

“Thích” cùng “Thích nhất” rốt cuộc có gì khác nhau, đối với người cũng là con gái như Yuko mà nói, ta nghĩ, nó kỳ thực cũng không phải là cái gì to tát lắm.

 

Bất quá, ta đúng là có điểm thích Yuko. Cái vóc dáng nhỏ bé kia, có một chút rất đáng yêu, cười rộ lên thật ồn ào, lúc nào cũng muốn dính lấy người khác.

 

Nhưng lúc đó, “Thích” chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè mà thôi.

 

Nhưng mà, chờ đến lúc ta phục hồi lại tinh thần, bởi vì không chú ý mà dung túng bản thân, cái loại cảm giác thích này đã ùn ùn kéo đến, vượt qua rất xa những gì ta dự liệu.

 

Ta thích tiểu sóc chuột kia, thế nhưng nàng lại chẳng biết.

 

 

– Haruna side phần 2 –

Giống như Takahashi luôn tỏa ra khí chất của một người nam nhân, Yuko cũng khiến người khác luôn có cảm giác muốn dựa vào. Thế nhưng, đó chỉ là trên phương diện cuộc sống, còn trên phương diện tình cảm, luôn cảm thấy được nàng sẽ loạn thành một khối. Cũng có thể là hiểu lầm, mà cũng có thể là thực sự.

 

Nếu không phải chuyện đấy đã xảy ra, có lẽ ta đến bây giờ cũng sẽ nghĩ như vậy.

 

【Thoạt nhìn air-head, nhưng kỳ thực lại là người rất thông minh.】 Đã từng như thế tự đánh giá. Kojima Haruna thoạt nhìn cũng không có ngây ngô đến vậy. Nhưng thông minh cùng xử sự đôi khi là hai việc hoàn toàn khác nhau, lý tưởng cùng hiện thực cũng là hai thứ cách xa nhau rất nhiều.

 

Rất ít khi nghe được Yuko nói chuyện như vậy, thanh âm rất trầm, chậm rãi, mang theo giọng khàn cùng cảm giác bi thương. Nhận được cú điện thoại kia, ngay lập tức ta đã hiểu, Yuko nhất định là thấy được chuyện đó. Đột nhiên ân cần hỏi thăm cùng quan tâm, dễ như trở bàn tay đập nát chút kiên cường còn sót lại của ta. Tùy ý nói một vài câu có lệ rồi cúp máy, sau đó nhịn không được mà bật khóc ra ngoài.

 

Luôn nghĩ, Yuuchan thực sự rất quan tâm đến ta đúng không? Đặc biệt quan tâm, không giống với người khác. Rất ngắn gọn mà bình thản tự hỏi mình, ta bỗng nhiên hiểu được.

 

Cái người thoạt nhìn thực tùy hứng đối với người khác nói yêu kia, cho tới nay đều luôn cẩn thận từng li từng tí che chở cho ta. Như vậy cẩn thận, nhưng lại chưa bao giờ nói ra.

 

Thế nhưng Yuuchan, đã muộn mất rồi a.

 

 

– Haruna side phần 3 –

Trên sân khấu nhịn không được mà òa khóc. Bởi vì đây là lần cuối cùng đứng trên sân khấu, bởi vì đây là lần cuối cùng được đứng chung một chỗ với Yuuchan, cũng bởi vì lại một lần nữa được nhìn nàng gần như vậy.

 

Nhiều năm như vậy a.

 

Một Yuko rất hoang mang, một Yuko thực đau lòng.

 

【Dùng nụ hôn của công chúa chữa khỏi cho ta đi!】Nàng vẫn thường nói như vậy.

 

【Nếu như có ngày Haruna chủ động đi hôn Yuko, đại khái chính là tuyên bố kết hôn đi.】Miichan đã từng nói như vậy.

 

Ta nghĩ tặng cho nàng một nụ hôn của công chúa, thế nhưng khi tiến đến gần nàng, lại đột nhiên chao đảo. Ta không phải công chúa, cũng không phải người có khả năng tùy ý cho Yuko một lời hứa hẹn.

 

 

– Haruna side phần 4 –

Nếu như nói cho nàng biết, lúc ấy, khi bên kia buộc ta tiếp tục hợp đồng, ta đã bí mật ghi âm lại, không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào đây. Đại khái sẽ là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, rồi sau đó nói “Kojima-san quả nhiên thực sự rất thâm hiểm nha” hay cái gì đó giống vậy. Rồi có lẽ về sau cũng sẽ không dám tùy tiện cùng ta đắc tội. Tuy rằng mới nghĩ đến đã cảm thấy quả thật rất buồn cười, bất quá cứ để cho nàng tiếp tục làm tiểu vương tử như vậy đi.

 

“Yuuchan thực sự là tiểu vương tử của Haruna, thực sự tới cứu ta rồi.”

 

Đùa với nàng như vậy, nàng cúi đầu nói: “Xin lỗi, để ngươi phải chờ lâu rồi.”

 

Sau đó khóc.

 

“Yuuchan!?” Ta khi đó đại khái thực luống cuống, đưa tay nghĩ giúp nàng lau đi nước mắt.

 

Nhưng nàng chỉ nắm lấy tay ta rồi đặt ở ngực, không ngừng nói: “Xin lỗi ta đến muộn.” Lắc lắc đầu, nghẹn ngào, nắm chặt lấy tay ta không rời.

 

Đau quá a.

 

“Không có a.” Ta nói cho nàng. “Người đem Haruna từ cơn ác mộng kéo ra, chính là Yuuchan.”

 

“Thật vậy sao?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn ta, ràn rụa nước mắt. “Hiện tại vẫn còn kịp sao?”

 

Ta khẽ gật đầu.

 

Tới kịp rồi, Yuuchan. Cho dù ký ức về những điều đã qua không thể thực sự xóa đi hoàn toàn, nhưng chỉ cần có ngươi bên cạnh, mỗi ngày đều đã quãng thời gian hạnh phúc nhất của ta rồi.

 

“Gọi là cửa hàng bánh ngọt Oshima Haruna đi.” Nàng bỗng nhiên nói như vậy.

 

Ta chẳng hiểu vì sao mình ngay lập tức lại gật đầu.