Chương 9

 

– Tiểu vương tử side phần 8 –

【Luôn nghĩ, vô luận thế nào cũng phải làm một vương tử chân chính, bởi như thế mới có thể bảo vệ được công chúa điện hạ mà ta luôn trân quý, một công chúa điện hạ tuyệt nhất trên đời. Cho nên bất kể phải trả giá thế nào, ta cũng sẽ chấp nhận.】

 

——————————————————————

 

Tin tức Kojima Haruna rời khỏi ngành giải trí nhanh chóng được lan rộng, bởi vì đương sự Haruna không biết từ lúc nào đã rời khỏi Tokyo, chẳng ai biết nàng đã đi đâu, cho nên ngoại trừ một số rất ít người hướng công ty quản lý cũ, cùng gia đình của nàng ở Saitama tìm kiếm thông tin, phần lớn người đều hướng đến Oshima Yuko.

 

“Không biết nữa.” Yuko biểu tình rất thoải mái đối diện với máy quay, mang theo dáng vẻ tươi cười rất tinh nghịch. “Bị ta bí mật đem đi giấu rồi cũng không chừng.”

 

“Như vậy nhất định phải đến trước cửa nhà Yuko nằm vùng.” Nhà báo cũng nói đùa.

 

Yuko cười đến thập phần hài lòng. “Đến đi, đến đi.”

 

Hai tháng sau, có người nói đã nhìn thấy Kojima Haruna ở Paris. Thời gian đó, lực chú ý của mọi người đã phai nhạt rất nhiều, là một cựu thần tượng không quá nổi bật, những chủ đề bàn luận về nàng hiện giờ hiển nhiên so với những đồng môn nằm trong TOP AKB đã tốt nghiệp khác thực sự ít hơn hẳn. Vai diễn trước bị Haruna bỏ dở đã được Atsuko thay thế, Takahashi ra mắt album mới, nữ vương cưỡi trên đầu ngọn sóng ngày càng trở nên thành đạt, Yuko vẫn như trước lịch làm việc luôn kín mít, thoát ly khỏi chuyện của Haruna, tất cả đều đi vào quỹ đạo, một tiền đồ rộng mở hiện rõ phía trước.

 

Trời thu rất nhanh đã đi qua, mùa đông liền kéo đến. Chỉ trong nháy mắt, đã đến lễ Giáng Sinh.

 

Cửa hàng bánh ngọt ở ven đường không biết từ lúc khi nào đã tạm đóng cửa để trang hoàng, sửa chữa. Những nữ sinh trung học cùng nhau đi chơi giáng sinh, đi ngang qua trước cửa hàng, bỗng nhiên phát hiện ra cửa hàng đã được sửa lại xong. Cửa kính trong suốt, loáng thoáng có thể nhìn thấy nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng bên trong áo khoác màu đen đứng trong quán, rất có tinh thần, tuy rằng như vậy có một chút làm người ta liên tưởng đến chim cánh cụt.

 

“Vào xem đi.” Một người đề nghị.

 

Đứng trước cửa là một người có mái tóc dài hơi quăn được buộc lên rất gọn gàng, một đôi mắt màu nâu hổ phách đầy dáng tươi cười nhìn mọi người, lúc các nàng đẩy cửa bước vào, hơi khom lưng nói: “Hoan nghênh quý khách ghé thăm.”

 

Một đôi lúm đồng tiền thật đáng yêu.

 

“Oshima Yuko!”

 

“Vâng!”

 

“Đây là cái gì!”

 

“Bánh ngọt~” Yuko đáng yêu mỉm cười bưng món điểm tâm ngọt đến trước mặt Sata, “Kojima-san tự tay làm, nói là để cảm ơn ngươi. Tay nghề của Kojima-san rất tuyệt a, đặc biệt đến Paris học lâu như vậy quả nhiên là quyết định đúng đắn. A, ta vốn là muốn cùng nhau đến Paris đi, thế nhưng ta cuối cùng cũng nhịn được. Kojima-san chưa bao giờ chịu nói nhớ ta, mỗi lần đều là ta nói…”

 

Sata che mắt không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia nữa, tờ báo với tiêu đề “【Cửa hàng bánh ngọt Oshima Haruna】khai trương? Oshima cùng Kojima, tình yêu bách hợp đã được xác định?” cực đại trên trang nhất đã sớm bị hắn nắm cho nhăn nhúm, sớm muộn cũng sẽ tan tành thành vài mảnh.

 

“Ta đã nghĩ ngươi rốt cuộc cũng chịu cải ta quy chính, ai ngờ ngươi….” Quả thực không muốn nói hết câu nữa.

 

“A, vị trà xanh, khó ăn quá!” Yuko bỗng nhiên kêu lên, Sata lấy tay ra khỏi mặt, nhìn thấy cái gọi là món điểm tâm ngọt “Kojima-san tự tay làm đưa cho Sata để cảm ơn” mà tên tiểu sóc chuột đang cầm trên tay, đã bị mất một miếng lớn.

 

“Quá đáng ~” Yuko cau mày, vẻ mặt ủ rũ, “Ta đã nói là sẽ không ăn vụng rồi, vậy mà vẫn làm thành vị trà xanh. NyanNyan quá đáng, đều không tin ta ~”

 

“Đã cắn một miếng to đùng như vậy rồi mà còn dám nói thế sao!” Sata nhịn không được bật lại, cơn giận không biết vì sao đã tiêu tán hơn một nữa, “Đưa đây cho ta.”

 

Yuko rất ân cần đem phần bánh ngọt còn lại đến trước mặt hắn. Sata nhận chiếc bánh, trong đầu nháy mắt hiện lên “Quả nhiên Kojima-san chính là S đi” ý nghĩ. Sau đó ý vị thâm trường nhìn Yuko, đến lúc thấy Yuko cả người nổi lên da gà, ôm vai trốn ra xa mới thôi.

 

Tức giận thì tức giận, nhưng bánh ngọt của Haruna làm vẫn là mỹ vị. Mà Haruna, thực lòng mà nói, Sata cũng nhìn không thấu nàng. Vì sao công ty đối phương lại có thể dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, Sata vẫn không thể thực sự tin rằng hành động của Yuko đã làm chấn động đến đối phương. Từ trước, những tin tức về Haruna hắn đều biết, tuy rằng không có nói cho Yuko, nhưng hắn biết rõ có một quãng thời gian rất dài, Haruna thực sự đã rơi vào vũng lầy. Vì sao lúc này lại có thể thoát ra nhẹ nhàng như vậy? Yuko cũng nói nàng không biết. Không phải là che dấu, nàng đúng thật sự là không biết.

 

————————————————————————————

 

 

【Vì sao?】Có một ngày nàng đã hỏi về chuyện này.

 

【Vì Yuuchan đã cứu ta a.】

 

【Không đúng, cái này, thực sự rất kì quái nha.】

 

【Thực sự mà~】

 

【Gạt người!】

 

【Yuuchan mắng ta! (khóc)】

 

【A? Ai? Không phải vậy mà!】

 

【(Khóc).】

 

【… Xin lỗi.】

 

————————————————————————————

 

Sata nhớ rõ biểu tình Yuko lúc đó là thập phần rối rắm, một loại… thật bất đắc dĩ không biết phải làm sao.

 

Sata ngắn gọn đưa nó lý giải thành “M”.

 

Nếu như hỏi về quan điểm hiện tại của Sata về Haruna lúc này, câu trả lời đơn giản sẽ là: “Nữ nhân thông minh.” Sẽ che giấu, sẽ lên kế hoạch, nếu như thực sự đứng phía sau Yuko yên lặng bày mưu tính kế, nhất định là chuyện tốt, thế nhưng nếu cứ hết lần này tới lần khác ra mặt, chọn hình thức hết sức rêu rao như vậy, thì sẽ là một vấn đề hoàn toàn khác.

 

“Kế tiếp ngươi muốn làm sao đây?” Sata đặt món bánh ngọt xuống bàn.

 

Yuko cắn thử một miếng nhỏ chiếc bánh có vị trà xanh mà nàng ghét nhất, sau đó lập tức nhăn mi: “Quả nhiên cho dù là Kojima-san làm thì cũng vẫn ăn không được a.”

 

“Oshima Yuko.”

 

“Vâng!” Yuko giơ tay lên, “Đã nói Kojima-san là ái thê của ta, quan hệ vợ chồng xác định.”

 

Sata thật sự muốn đem món bánh ngọt để bên cạnh ụp đến trên mặt Yuko.

 

Yuko rốt cuộc phát hiện ra ánh mắt đầy sát khí của Sata, lúc này mới chịu nghiêm túc một chút: “Thế này…”

 

————————————————————————————

 

【Bách hợp quan hệ xác định?】

 

【Đúng vậy!】Trong TV Yuko khẳng định gật đầu, thập phần đắc ý hướng về phía máy quay nháy mắt.【Kojima-san là ái thê của ta, quan hệ vợ chồng xác định!】

 

【A.】Trong phòng thu nháy mắt trở nên yên tĩnh, sau đó có người nhỏ giọng thăm dò hỏi lại, 【Thật sao?】

 

【A ha ha ha ha.】Yuko lập tức cười rộ lên,【Kojima-san nói muốn mở một cửa hàng bánh ngọt, nhưng tài chính thiếu, vì vậy ta đã hỗ trợ. Lúc ta hay giỡn nói lấy cái tên như thế, Kojima-san cũng hiểu là nói giỡn nên đã không nói gì. Thế nhưng nàng thực sự làm ra cái bảng hiệu đó, thật đúng là hù ta giật mình.】

 

【Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng hai người các ngươi quan hệ bách hợp tình nhân xác định, ngươi thấy thế nào?】

 

【Ta a.】 Yuko suy nghĩ qua một chút, sau đó rất nghiêm túc nhìn ống kính,【Ta cho rằng là Kojima-san đã đối với ta tỏ tình.】

 

Sau đó cười ha hả.

 

————————————————————————————

 

“Hiện tại thực muốn nằm trong lòng Kojima-san.” Yuko ấn tắt TV, ôm máy tính ở trên giường lăn lộn. “Kojima-san ~~~”

 

Haruna ở trong màn hình máy tính cười rộ lên: “Vậy, cứ đến đây đi.”

 

“A ~~~ không được dụ dỗ ta nha.”

 

Giọng mũi làm nũng: “Nào có.”

 

“Tuy rằng không thể gặp mặt, nhưng ta có thể hôn ngươi. “Yuko nói, quyệt miệng chu môi chuẩn bị hôn lên ống kính.

 

“Không muốn!” Haruna ấn nút tắt máy vi tính, sau đó bật cười thành tiếng.