Chương 10

 

– Cửa hàng bánh ngọt Oshima Haruna phần 1 –

【Hoàn toàn quên đi chuyện quá khứ là điều không thể, thế nhưng hiện giờ có thể đem chuyện mỗi ngày xảy ra nhớ kỹ trong lòng, mãi cho đến một ngày kia ——】

 

——————————————————————

 

【Chúc mừng quan hệ vợ chồng xác định.】Acchan là người đầu tiên gửi lời chúc mừng đến hai người.

 

【Chúc mừng quan hệ vợ chồng xác định, mau chóng sinh em bé đi.】Miichan nói như vậy.

 

【Rốt cuộc trở thành em chồng của ta, chúc mừng.】Nữ vương cũng hùa theo.

 

【Chuyện gì đã xảy ra a.】Takahashi hỏi.

 

【Tomomi thực đau lòng. (khóc)】

 

Ta đem những tin nhắn này, từng cái một đưa cho Haruna xem, Haruna xem đến cái cuối cùng, không có phản ứng gì, đem máy trả lại cho ta. Sau đó đưa máy của nàng cho ta đọc.

 

【Mau bỏ rơi Yuko trở lại bên người ta! ——BY Mariko】

 

Ta thực muốn khóc một hồi.

 

——————————————————————

 

Ngày hôm nay, Yuko đến làm việc trong tiệm. Cái gọi là làm việc, chính là mặc trang phục chim cánh cụt, đứng ở cửa cùng các thiếu nữ tới lui chào hỏi, sau đó chụp hình cùng các nàng.

 

“Kojima tiền bối, như vậy thực sự không sao chứ?” Người vừa mới lên tiếng là Saki nhân viên của cửa hàng, nàng thực sự lo lắng.

 

Yuko quả nhiên đi đến đâu cũng là【 Dê già háo sắc 】a.

 

“Ân, không sao.” Haruna nhìn thực đơn trước mặt, “Yuuchan vốn bộn bề nhiều việc, đến đây chủ yếu là để nghỉ ngơi thôi.”

 

“Không phải, ý ta là, Yuko tiền bối cứ sờ tới sờ lui người ta như vậy cũng không sao chứ?”

 

“A.” Haruna nhớ ra, ngẩng đầu hỏi Yuko. “Yuuchan, sờ tới sờ lui nãy giờ có mệt không?”

 

“Ha,” Yuko đang vuốt ve bàn tay mềm mại của thiếu nữ, nghe được như thế liền không chút nghĩ ngợi trả lời. “Không mệt.”

 

“Ngươi thấy rồi đó.” Haruna thần sắc thập phần bình tĩnh trả lời Saki.

 

————————————————————

 

【A ~~~~ vì sao điểm tâm hôm nay tất cả đều là vị trà xanh!】

 

【Trà xanh rất tốt cho da.】Nàng nói như vật, đem món trà xanh đặt trước mặt ta.

 

Tuy rằng biết là Haruna ghen tị, nhưng ta ngày hôm nay nhất định không nói ra. Trà xanh thực sự đáng ghét, bất quá ta chính là thích nhìn Haruna ghen. Haruna chu miệng thoạt nhìn thờ ơ, nhưng trong lòng nhất định là đang ăn dấm chua.

 

Ta thừa dịp nàng không chú ý, trộm hôn nàng một cái.

 

——————————————————————

 

【Yuuchan ngày càng trẻ con.】Nàng nói như vậy.

 

Thành thật mà nói, ta cũng có cảm giác như thế. Có lẽ là từ thời điểm trước khi tốt nghiệp, có thể là sớm hơn. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Haruna, ta đã thực sự không kìm chế nổi kích động muốn bùng nổ, một lần nữa hồi sinh.

 

【Ai bảo Haruna đến bây giờ vẫn đáng yêu như vậy chứ!】

 

【Gạt người!】Nàng nói.【Đều đã gần ba mươi, còn nói đáng yêu cái gì được nữa.】

 

【Haruna đến tám mươi tuổi cũng nhất định vẫn là đáng yêu nhất! Nhất thế giới!】

 

【Gạt người!】Nàng cười nói, sau đó có một chút đỏ mặt.

 

Quả nhiên là đáng yêu nhất a!

 

Ta nghĩ như vậy, lại lén bí mật trộm hôn nàng một cái.

 

Haruna đem bánh trà xanh đặt trước mặt ta ăn sạch.

 

——————————————————————

 

Đêm trước giao thừa bị kêu trở về công ty, tiết mục cần người. Trước nói là ghi hình, kết quả sau cùng lại biến thành phát sóng trực tiếp, vì vậy, năm mới cư nhiên là không thể về nhà. Người dẫn chương trình bình thường cùng Yuko quan hệ rất tốt, cho nên đôi khi trong chương trình sẽ cùng nàng nói đùa, trước tiếng chuông giao thừa một chút, liền hỏi Yuko có cái gì… muốn nói với người nhà trên TV không.

 

“Muốn nói cái gì sao….” Yuko suy nghĩ một chút, sau đó cười cười. “Tuy rằng không thể, bất quá rất muốn trở lại bên cạnh ngươi. Không thể ở cùng ngươi, thật xin lỗi.”

 

“Uy, ngươi nói thế sẽ làm mọi người nghĩ chương trình của chúng ta rất xấu đó a.”

 

“Rõ ràng là rất xấu rồi!”

 

“Có chúng ta ở đây với ngươi a.”

 

“Không cần các ngươi đâu!” Làm vẻ mặt như muốn khóc, “Cho ta Kojima-san cơ!”

 

Sata ở cánh gà đang uống cà phê, thiếu chút nữa đã phun hết lên mặt người trợ lý ngồi cạnh.

 

“Quả nhiên là Kojima-san!” Người dẫn chương trình lập tức cười rộ lên. “【Tiệm bánh ngọt Oshima Haruna】lần trước đúng là làm mọi người phải giật mình. Quả nhiên là ái thê a.”

 

“Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn rất nhiều năm rồi.”

 

“Được rồi, được rồi.” Người dẫn chương trình buồn, “Yuko, ngươi nhìn xem bên kia kìa.”

 

Yuko quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức chạy tới, nhào vào trong lòng Haruna lúc này còn chưa đứng vững, không ngừng cọ mặt vào ngực nàng kêu “NyanNyan” “NyanNyan” liên tục. Camera nhanh chóng quay về phía đấy, Sata trơ mắt trừng trừng nhìn Yuko kiễng chân, thực sự hôn lên môi của Haruna.

 

Ôm mặt. (facepalm)

 

“Xem chừng tình cảm thật tốt a.” Người dẫn chương trình cười, nói. “Chúng ta đặc biệt mời Kojima-san đến đây, Yuko nhất định cao hứng nha.”

 

“Uy ~ mất hứng mới đúng.” Yuko ôm lấy thắt lưng của Haruna. “Khuya thế này còn đem ái thê của ta đánh thức, ghét nhất nha.”

 

Haruna hơi thấp đầu nhìn nàng, dáng tươi cười tràn ngập cưng chiều.

 

Sau đó, hai người trở thành khách mời của chương trình, trước máy quay, Yuko không chút kiêng kỵ ôm thắt lưng của Haruna, thoải mái trả lời từng câu hỏi của người dẫn chương trình đưa ra. Sata lúc này đã muốn chấp nhận sự thật, thoải mái ngồi bên kia uống cà phê.

 

“Quả nhiên là có ái thê liên khôi phục sinh lực a.”

 

“Ân!” Yuko gật đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn Haruna, “NyanNyan có mệt không?”

 

“Có một chút.” Haruna híp mắt, “Lúc đang ngủ bị gọi dậy, kỳ thực rất mệt.”

 

Yuko lập tức lườm người dẫn chương trình.

 

Người dẫn chương trình cười cười quay mặt đi.

 

“Nếu không thì ngươi qua bên kia ngủ một chút đi.” Yuko hết sức đau lòng.

 

“Nga, được.” Haruna không chút do dự đứng dậy rời đi.

 

Yuko biểu tình thập phần rối rắm. “Kojima-san…”

 

Liền như vậy không chút do dự bỏ ta ở đây mà đi sao?

 

Người dẫn chương trình lúc này đã nhịn cười không được đập bàn: Kojima-san quả nhiên vẫn y trước giống nhau a, Yuko ngươi thực đáng thương.”

 

Yuko vẻ mặt rối rắm nhìn nàng một cái, lông mày khẽ nhíu lại, thủy chung không nói lời nào.

 

Người dẫn chương trình cười nằm úp sấp trên bàn.

 

Tiếng chuông năm mới vang lên, trước khi chương trình kết thúc, người dẫn chương trình quyết định đi ra phía sau cánh gà xem Haruna thế nào. Đoàn nguời mang theo máy quay đi về phía cánh gà, Haruna lúc này đã nằm ngủ ở trên ghế sofa.

 

Yuko lại trừng mắt liếc người dẫn chương trình.

 

“A, Kojima Haruna đang ngủ.” Người dẫn chương trình nhỏ giọng nói.

 

Yuko dùng tay ra hiệu mọi cho người im lặng, sau đó rón rén đi tới bên người Haruna, ngồi xổm xuống.

 

“Yuko, không được bất ngờ tập kết ái thê a.”

 

Còn chưa nói hết câu, Yuko đã cúi đầu hôn lên đôi môi hơi chu ra của Haruna.

 

Sata tâm tình rất ổn định.