Chương 11

 

– Cửa hàng bánh ngọt Oshima Haruna phần 2 –

【Rốt cuộc thì quan hệ của hai đứa là gì?】Phụ thân thực nghiêm túc hỏi ta.

 

【Có lẽ là daughter in law (con dâu).】Ta như thế trả lời.

 

【Cái gì gọi là có lẽ?】Phụ thân lại hỏi như vậy.

 

Ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không trả lời.

 

Bởi vì không hề hứa hẹn, nói rằng nhất định sẽ bên nhau, sẽ chăm sóc cho nàng cả đời. Cái kiểu “ngươi hiểu được ta” ăn ý như vậy, đôi khi sẽ khiến con người ta cảm thấy bất an.

 

Thế nhưng, mỗi lần mở miệng đều sẽ bị ngăn lại. Haruna kỳ thực rất hiểu ta muốn nói điều gì.

 

【Vì sao?】Ta chỉ duy nhất hỏi qua một lần.

 

【Cảm giác trở thành gánh nặng của Yuuchan, sẽ làm ta thấy phiền lòng a.】Nàng trả lời như vậy.

 

Haruna đã nói như vậy, có một chút bối rối cùng ôn nhu.

 

Ta quyết định cả đời này sẽ trầm mê trong sự ôn nhu ấy.

 

————————————————————

 

Rating của tiết mục được trực tiếp đêm giao thừa cao hơn rất nhiều so với dự tính của đài truyền hình, ngoại trừ sức hút cá nhân của Yuko, sự xuất hiện của Haruna đương nhiên cũng rất thu hút. Giám đốc đài truyền hình trực tiếp phân phó quản lý liên hệ với Haruna, hỏi nàng có thể hay không đồng ý xuất hiện trên chương trình thêm một kỳ nữa. Điện thoại gọi tới là lúc Haruna đang ở trong cửa hàng, đưa mắt nhìn Yuko đang chơi đùa cùng mấy cô gái trẻ bên cạnh, sau đó mỉm cười từ chối.

 

“Thật tiếc a.” Người quản lý vẫn muốn thuyết phục nàng, “Nếu là Kojima-san, quay trở lại ngành giải trí nhất định sẽ rất có tương lai.”

 

Yuko xoay người lại, bỗng nhiên hướng về phía Haruna đưa tay làm hình một trái tim, miệng kêu lên “NyanNyan”, ánh mắt rực rỡ tỏa kim quang.

 

Haruna nhìn nàng cười. “Ta chắc là vẫn thích cửa hàng bánh ngọt hơn rồi.”

 

“Không thể nào.” Người quản lý cảm thấy khó có thể tin được, cho rằng Haruna là đang nói giỡn.

 

“Rất xin lỗi.”

 

“… Không sao.”

 

Haruna tắt máy, Yuko lập tức dán lại nàng, nằm úp sấp trên quầy hàng: “Điện thoại của ai vậy?”

 

“Bí mật ~”

 

“Ai ~~~ rốt cuộc là ai vậy a.”

 

Haruna cúi đầu cười, không để ý tới nàng.

 

“Ai ~~~~ tò mò quá! Vì sao lại không nói cho ta biết a!”

 

Cô gái trẻ bên cạnh hỏi một câu: “Là đối tượng ngoại tình sao?”

 

“A ~~~~ không được!” Yuko cười lớn, vòng ra phía sau quầy hàng, ôm lấy cổ Haruna.

 

“Đợi đã, Yuuchan!”

 

“Yuko tiền bối rốt cuộc là đến đây để làm gì vậy a?” Saki từ sớm đã rất muốn hỏi điều này.

 

Tuy rằng mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, thế nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ ở trong cửa hàng cùng nữ hài tử chơi đùa mà thôi.

 

“Biển quảng cáo.”

 

“Linh vật của cửa hàng.”

 

“Sủng vật.” (có thể hiểu nôm na là thú cưng hay là pet, mình giữ nguyên từ “sủng vật” là vì người được người khác bao dưỡng cũng có thể được gọi là sủng vật, ở đây tác giả cố ý viết thế này là để ngầm nói Nyan là S 1 cây không biết chừng =]])

 

“Quả nhiên đúng là sủng vật rồi, là của Kojima-san.”

 

“Đúng là rất giống a.”

 

Các cô gái trẻ không chút để ý tới Saki, ríu rít bàn luận với nhau.

 

Sủng vật sao?

 

Saki liếc mắt nhìn hai người ở bên kia quầy hàng, vừa đúng lúc thấy Yuko ôm thắt lưng của Haruna muốn hôn nàng. Haruna ngẩng đầu, trong tay cầm thực đơn của cửa hàng, không chút nào để ý đến trò phá rối của nàng, tiếp tục làm việc.

 

…. Là sủng vật bị chủ nhân ghét bỏ đi, đại khái là vậy.

 

Suốt một lúc lâu sau, Yuko vẫn ôm lấy Haruna, bám dính ở trên người nàng từ sáng đến trưa.

 

————————————————————

 

Thời gian trước khi Haruna rời khỏi công ty quản lý, rất nhiều người đã nỗ lực liên lạc với nàng, nhưng vẫn không cách nào thực hiện được. Thời điểm “Cửa hàng bánh ngọt Oshima Haruna” xuất hiện, cũng không ít quản lý tìm đến nàng gợi ý ký kết hợp đồng, đưa nàng trở lại sân khấu. Có người đến tận cửa hàng tìm nàng, cũng có người tìm đến nhà của nàng, nhưng tất cả đều bị Haruna từ chối. Mặc dù đối phương đưa ra điều kiện khá thoải mái mà thu nhập cũng rất cao, thế nhưng nàng lại không chút do dự từ chối tất cả.

 

“Thực sự rất đáng tiếc.”

 

“Không có, ta cũng không còn trẻ nữa rồi.” Haruna cười đáp lại. “Thay vì vất vả tiêu phí tuổi thanh xuân của mình như thế, chi bằng ở đây làm lão bản, vừa nhẹ nhàng lại rất thoải mái đi.”

 

“A… đúng là có thể nói như vậy, bất quá… chuyện này có liên quan đến Oshima Yuko sao?”

 

“Cũng không biết nữa.” Haruna khi nghe thấy đối phương nhắc đến cái tên đó, hơi cười rộ lên, nghiêng đầu, “Đại khái là vậy đi.”

 

“Quả nhiên là có liên quan.” Người kia nói như vậy.

 

Haruna cười cười, không trả lời.

 

———————————————

 

【Yuko tiền bối về với ta đi.】Một cô gái trẻ đột nhiên lên tiếng, lời nói cùng ánh mắt thực nghiêm túc.

 

Yuko tiền bối đang mang bánh ngọt ra cho nàng, nghe nàng nói như thế, lập tức nở nụ cười.

 

【Không được, không được ~】

 

【Cha ta là thương nhân lớn rất giàu có, ta sẽ nuôi ngươi.】

 

【Ai hắc hắc.】Yuko tiền bối cười rất gian trá,【Nhưng mà không được rồi, bởi vì ta là của riêng Kojima-san mà thôi.】

 

Haruna tiền bối nhất định là nghe thấy được, bởi vì khi Yuko tiền bối quay trở lại quầy hàng bên kia lén hôn trộm Haruna tiền bối, nàng đã im lặng chấp nhận.

 

——BY Saki

 

Ta nghĩ nếu như còn ở chỗ này tiếp tục làm công nữa, không sớm thì muộn ta cũng sẽ biến thành bách hợp mất.

 

——BY Saki đang rất bối rối.

 

————————————————————

 

【Yuko cùng Haruna chỉ cần ở chung một chỗ, sẽ nổi lên một bầu không khí rất khả nghi. Mỗi lần nhìn thấy các nàng ở cạnh nhau, ta sẽ nghĩ ngay, a, đây là tình yêu.】Khi được hỏi, Miichan đã trả lời như vậy.

 

【Cho nên hai người thật sự là người yêu sao?】

 

【Ân… đại khái là vậy…】Suy nghĩ một chút,【Bất quá, gần đây lại không nghĩ như vậy nữa.】

 

【Vì sao vậy?】

 

Miichan quay về phía camera, vẻ mặt nghiêm túc:【Bởi vì các nàng đã kết hôn.】

 

【A ha ha ha ha…】Yuuchan nhìn Miichan trong TV dựng thẳng ngón tay cái tán thưởng nàng,【 Miichan GOOD JOB!】

 

Sau đó lại rướn người qua muốn hôn ta.

 

Vì còn đang ngạc nhiên với những gì Miichan nói, không để ý nên đã bị nàng hôn được.

 

Gần đây, luôn không để ý nên bị nàng đánh lén thành công, ở trong cửa hàng làm trò, nhiều người như vậy cũng không chút nào cố kỵ. Nhìn Yuuchan cười đến thập phần đắc ý, ta nhịn không được đem hộp bánh trà xanh đặt trước mặt nàng. Bất quá, nửa phút sau khi nàng thương tâm há miệng ngồi nhìn ta, ta liền đem chiếc bánh trà xanh ăn hết.

 

Hôm đó, cho đến hết buổi làm, nàng cũng không có dám lại trộm hôn ta.